Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Bấp bênh với mối tình không mới thêm hẹn ngày cưới - VnExpress.

Bảo cho thời gian. Có chút quan hệ. Anh là con một. Ở đây được giới thiệu làm mai vài người. Mặc dù mọi người đều muốn tôi lập gia đình và lập nghiệp ở Sài Gòn này. Anh vẫn lập lờ nói yêu tôi nhưng không có lấy một lời hứa đảm bảo hôn nhân sau này. Những điều nhìn thấy chỉ khiến tôi đau lòng. Vì sẽ chẳng thể lấy nhau. Tôi và anh quen nhau trong sinh nhật của một người bạn.

Rằng cứ yêu thôi rồi sẽ đến được với nhau. Gia đình biết tôi yêu anh. Anh không nói gì. Gọi điện. Anh nói giờ ba má gây khó khăn. Những người đó đều có ý và muốn hẹn hò. Anh lại nói không cần thiết. Em cứ đi đi”. Nhưng tình yêu chúng tôi dành cho nhau không phai lạt. Để lấy được ép tôi phải có công việc gần anh. Ở đây. Bố mẹ rất quan tâm đến công việc của con dâu… Có thời kì anh còn không giao thông mặc cho tôi nhắn.

Cha mẹ anh trong một lần đi xe chẳng may bị ngã. Anh nói Tết tôi về sẽ cưới. Chúng tôi vẫn giữ giao thông thẳng băng. Tôi vui lắm. Dù yêu tôi mà sau lưng vẫn nhiều lần đi hẹn hò. Tôi biết vấn đề lúc này do quá xa nhau. Buông xuôi. Không lúc nào ngưng nghĩ về anh. Vậy mà tôi vẫn mãi loay hoay và bế tắc với chuyện tình cảm.

Tôi bỏ qua hết. Cho đến ngày tôi sắp đi. Chúng tôi đẵn ở xa. Không gây khó khăn gì. Tôi có nên hy vọng ở mối tình này. Tôi đi xa. Anh thì không nói gì đến chuyện cưới xin. Công việc tốt. Tôi biết giờ xa nhau. Để lấy anh tôi chấp nhận trường đoản cú công việc ở đây để về xin việc ngoài đó. Nhưng ngày mai với anh cũng mịt mờ quá. Nhưng không còn tính đến chuyện cưới xin nữa.

Nhưng vì rất yêu anh nên không thấy rung động với ai cả. Nhà anh có chuyện. Tôi suy sụp. Dù có tiền. Tuổi tôi không còn trẻ. Dù vẫn nói rất yêu tôi. Tôi ở xa như vậy hỏi thăm qua điện thoại với anh là được rồi. Tính anh rất đào hoa. Thời gian yêu nhau. Anh lại giữ lại. Phải vào viện. Thấy anh yêu nhiều hơn. Do không có công việc gần nhau.

Tôi sẽ một công việc tốt với mức lương tương đối. Công việc này là một người quen xin cho. Lâu lâu mới gặp. Rồi một ngày. Cách đây một tháng. Yêu nhau cho đến nay đã hơn 2 năm rồi. Tình yêu tôi dành cho anh rất nhiều. Níu giữ. Hay nên tự và tìm dịp mới cho mình nơi đây? Thơ. Nhưng trước đây anh cả quyết bao nhiêu giờ chùn bước bấy nhiêu. Muốn ra thăm bố mẹ anh. Yêu nhau nhưng chưa bao giờ anh đề cập đến chuyện cưới xin vì tôi không có công việc ổn định.

Xin nói thêm tôi cũng thuộc dạng khá dễ thương. Vậy làm việc và sống tốt hẹn ngày sum họp. Tôi quyết định đến lập nghiệp tại một thành thị rất xa nơi sống.

Anh cũng bảo: “Bây giờ công việc đứng trên tình cảm. Tôi biết giờ chia tay anh là điều khó khăn. Tôi báo với anh tin này. Nhưng xin việc ngoài đó quả tình không dễ.

Nhưng chỉ sau một ngày lại làm lành. Nếu xin được phải bỏ ra khá nhiều tiền tôi cũng ưng ý.

Tôi thương anh. Cũng vị khoảng cách địa lý khá xa. Anh đưa đủ mọi lý lẽ để trì hoãn. Môi trường sống tốt. Họp mặt và ve vãn những cô gái khác. Tôi 26 tuổi. Thỉnh thoảng có những hiểu nhầm cãi vã. Muốn ở lại đỡ đần anh. Tốt tính. Tôi chuyển vào sống và làm việc ở một thành thị khác. Tôi yêu anh nhiều. Tôi biết được điều này bởi mỗi lần gặp nhau đều xem tin nhắn và nhật ký cuộc gọi của anh. Khi ngày về không còn bao xa.

Hẹn về một đám cưới ngày gặp lại. Cái tuổi ở quê lũ bạn đều con bồng con bế hết rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét