Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Ai cần 'chữa tâm lý' mới cập nhật ?.

Chị cười, gọi Duy đến: “Duy ơi, cô khen tranh con vẽ đẹp nè”

Ai cần 'chữa tâm lý' ?

Con bé mím chặt môi, chạy vụt vào phòng, và từ đó không còn vui vẻ tình nguyện giúp mẹ việc nhà nữa. Cậu anh vẽ đẹp lừng danh ở trường, là học trò cưng của cô giáo dạy vẽ. Một đồng nghiệp của tôi kể anh cũng đã rất thấm thía rằng dù có giận con đến mấy cũng phải tìm hiểu nguyên cớ và cẩn trọng khi la mắng con.

Đứa con trai của anh khá hiếu động, hay quậy trong lớp làm cô chủ nhiệm liền than phiền. “Lúc nào cũng” và “Không bao giờ”   Chuyện mẹ bé Duy kể làm tôi suy nghĩ mất mấy ngày.

Mỗi lần như thế vợ chồng anh lại đùng đùng nổi giận: “Con không bao giờ nghe lời thầy cô ba má thì lớn lên chỉ có nước đi bán vé số”. Duy và anh trai trước đây vốn học cùng trường. Đến khi Duy vào lớp 1 thì hay bị cô giáo so sánh với anh, rằng Duy vẽ không bằng anh, phải gắng nhiều. Thấy Duy có vẻ mến cô, chúng tôi quyết định mời cô về nhà dạy vẽ cho bé vào cuối tuần.

Cũng may là tôi đã nhận ra cơn giận vô lý của mình đối với một đứa trẻ và xin lỗi con. Một hôm tình cờ gặp mẹ của Duy, tôi ngỏ lời khen bức tranh. Các bé vào lớp rồi chị mới kể cho tôi nghe câu chuyện về quá trình mà chị gọi là “chữa tâm lý” cho con. Một thời gian dài như thế khiến Duy không chỉ tự ti rằng mình vẽ xấu mà còn kém cạnh anh, rằng người lớn sẽ chỉ yêu những đứa giỏi.

Minh họa: DAD  Giờ học vẽ của con   Con gái đi học về lôi từ trong cặp ra một bức tranh thuốc nước, khoe: “Hôm nay sinh nhật bạn Duy được tổ chức trên lớp, ba mẹ bạn Duy tặng mỗi bạn một bức tranh bạn ấy vẽ”. Lâu dần cậu bé bỏ bễ bài vở, bị mắng thì cậu lẩm bẩm: “Bán vé số thì cần gì học!”.

May mắn là ở trường này cô dạy vẽ rất khuyến khích các bé học vẽ. Cậu hoá lầm lì, ghét học vẽ, ghét cô giáo và ghét luôn cả anh mình, nên vẽ càng tệ, các môn học khác cũng sa sút… “Năm nay vì chúng tôi chuyển sang nhà mới nên cũng chuyển trường cho Duy luôn. Và cậu thực sự nghĩ rằng mình là đứa “cá biệt”. Bức tranh nhỏ được lồng kính, đóng khung gỗ cẩn thận, có cả chữ ký non nớt rất dễ thương.

Con gái tôi rất thích đón mẹ mỗi lần đi chợ về để được xách đồ vào nhà giúp mẹ. “Tuần trước lấy nước cho bà uống thì làm bể ly của bà, múc cháo cho em ăn thì làm đổ cháo lên người em, không nhớ à?” - tôi gắt lên.

Có lẽ, người cần được “chữa tâm lý” đầu tiên chính là các bậc làm cha làm mẹ chúng ta, để biết cách nâng niu hơn nữa tâm hồn trẻ mỏ.

Mắt cậu bé sáng lên đầy kiêu hãnh. Vốn được trao cho cái quyền bảo ban trẻ nhỏ, phải chăng có lúc người lớn chúng ta đã làm chúng thương tổn bằng những lời khen, chê, răn dạy rất đỗi vô tình, lâu dần biến chúng thành đứa lầm lì bất cần, hoặc tự ti đại hồi.

Mục đích chính không phải là bồi bổ khiếu hội họa cho con, mà trước nhất để xóa đi mặc cảm của bé. Một lần cháu lỡ tay làm rơi vỡ vỉ trứng gà, tôi bực bõ: “Con lúc nào cũng hậu đậu, chả chú ý gì cả” - “Đây là lần trước hết con làm bể trứng mà mẹ” - nó cãi. Được động viên, Duy dần tự tin hơn, thích vẽ hơn và cũng cởi mở, học tiến bộ hơn…”.

Trong cuốn sách “học làm người” nổi tiếng của Mỹ Hẹn bạn trên đỉnh thành công, tác giả Zig Ziglar đã nêu ra những chứng dẫn thực tại cho thấy người lớn nhìn, đối xử với trẻ mỏ thế nào thì chúng sẽ trở thành như thế.

Đôi mắt chị long lanh: “…nếu không, có nhẽ chúng tôi sẽ vẫn tự trách mình sao lại để con rơi vào trạng trái bị động vì những lời nhận xét vô tình lâu đến thế”.

Xuyên Vân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét