Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

'Sao bố mẹ con lại ngồi các trên bàn thờ'.

Ông nội cậu bé nói

'Sao cha mẹ con lại ngồi trên bàn thờ'

Tiền nợ xong thì chẳng còn đồng nào. "Tới bệnh viện thấy cháu nội nằm bất động. Sáng 26 Tết. Nghe vợ chồng anh Thu điện về bảo là đang đi mua bánh Bía cho mẹ và mua quà cho mấy đứa cháu. Đi nhà trẻ hết. Vợ chồng anh Nguyễn Thành Thu và Nguyễn Thị Nguyệt Nga quyết định chở bé Bảo cùng ông Tâm đi hai xe máy chạy về Khánh Hòa. Nó luôn là đứa thua thiệt vì thân tàn tật của mình.

Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân trái và một bên xương chậu của thằng bé vì đã bị hoại tử. Ông Tâm cho biết thêm. Ông Tâm mua thùng liệm con tại chỗ rồi đưa về Đồng Nai. Cò cò. Khi được con trai lớn đưa vào Phan Thiết.

Sốt ruột. Vì chị Nga làm bảo mẫu ở trường mầm non. Mặc quần áo… trước đây bé làm rất thuần thục thời giờ phải nhờ hết vào ông bà. Những câu nói của cậu bé 4 tuổi làm thắt lòng người lớn. Tay thì được bó bột. Dù chưa biết chính xác có phải con mình hay không nhưng tim tôi đau nhói từng cơn.

Hai vợ chồng chết tại chỗ còn thằng con được đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi”. Một người đi đường thấy ông đang đợi ai đó nên dừng lại bảo: “Ở đằng sau có vụ tai nạn xe container tông vào chiếc xe máy biển số Bình Dương.

Dù đã nép sát vào lề nhưng ông vẫn bị choáng bởi chiếc xe container ấy phóng vụt qua. Bộ phận sinh dục và hậu môn không còn nên mỗi lần tiểu tiện thằng bé lại khóc ré lên vì đớn đau. Lần trước tiên cả gia đình Bảo quyết định về quê để hưởng một cái tết đoàn tụ.

Nếu được dự trò gì. Trước hôm về quê. Mỗi tháng Bảo phải đi tái khám một lần. Bảo trở thành "dữ tính. Mỗi khi nhớ con bà lại lục tủ lấy hai chiếc ví của vợ chồng anh Thu ra xem. Các bác sĩ để Bảo ổn định tâm lý sau đợt điều trị kéo dài mới có thể phẫu thuật tiếp. Bảo liên tục bị nhiễm trùng. “Bây giờ nó còn nhỏ. Anh hấp thụ lương hướng nhưng trả tiền phòng.

Bà Hương cho biết. Vợ ông bật khóc tức tưởi. Nhưng chờ mãi chẳng thấy gia đình con trai đâu. Tôi không thể đứng vững được nữa”.

Nhưng mai sau chưa biết nó phải sống như thế nào'. Lúc này. Ngoài CMND và giấy tờ xe dính vết máu khô còn có những tờ tiền được bà Hương giữ nguyên vẹn. Còn con dâu ông cũng chỉ tích góp được vài triệu bạc. Ngồi kế bên. Ông Tâm lo lắng. Chân trái của em bị cắt tới trên xương chậu. Chân thì tím đen. Từng ngày Bảo đang chập chững tập đi với đôi nạng mới mua và học cách tự điều khiển xe lăn một mình.

'Bảo còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau của mình. Mà còn để lại cho em một thân thể với thương tật nặng nề. Ông Tâm chạy trước con cháu một đoạn thì thấy chiếc xe tải lớn chạy ngược chiều với tốc độ rất nhanh. Ngày táng con

'Sao cha mẹ con lại ngồi trên bàn thờ'

Tối về khi các bạn chơi các trò đánh bi. Gần Tết 2012. Thầy thuốc kết luận thằng bé bị thương tật lên đến 94%. Mặt nó nghệt ra. Mọi sinh hoạt của Bảo cũng trở thành khôn xiết khó khăn.

Ảnh: Nguyễn Loan Được cứu sống nhưng tâm tính Bảo thay đổi hoàn toàn. Đang dọn lại nhà cửa một lần nữa chờ con cháu về thì bà nhận được hung tin và ngất lịm. Tôi đã cổ vũ con và hứa nếu hết tiền thì ba cho mượn.

Ông dừng lại hút thuốc và đợi con. Đi làm ăn lâu năm. Nhưng không biết mai này. Quê của con dâu để an táng. ". Tổng cộng cậu bé phải trải qua 8 ca giải phẫu. Nhớ lại 7 tháng nằm viện của cháu. Ông thấy vợ chồng con trai buồn xo. Trong đó có cả những tờ 500 đồng. Chỉ cần ông nội sơ sểnh là cậu bé lại ngã khụy. Trước đây Bảo là đứa trẻ rất ngoan. Bà Nguyễn Thị Lệ Hương.

2. Tới Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). “Nghe xong chân tay tôi rụng rời. Sau tai nạn. Bạn bè trong xóm trọ cũng rủ nhau đi học. Chiều nào về nhà cậu bé cũng ê a hát cho ông bà nội nghe. Giá như hôm đó tôi bảo chúng nó ở lại. Bảo được các bác sĩ giải phẫu để đóng hậu môn tạm vì phần hậu môn của bé đã bị cắt bỏ Cánh tay phải của em cũng bị vỡ xương và trật khớp.

Sáng hôm đó. Ba mẹ em đã mất trong một vụ tai nạn thương tâm vào ngày 27 Tết 2012. Toàn thân đầy máu. Rửa mặt. 000 nghìn đồng được vuốt văn bằng.

Bảo chỉ biết bòn đứng nhìn. Giọng chùng xuống: “Ba mẹ con chết rồi. Cúi mái đầu bạc giấu giọt nước mắt chực trào. Sau hơn 7 năm ở nơi quê người. Mỗi thứ một nơi. Nhiều việc như đánh răng. Tiếp đó. Nó sẽ đỡ đau hơn". Hiện. Hỏi ra ông mới biết. Ảnh: Nguyễn Loan Nói về ngày định mệnh ấy. Te tua. Bảo may mắn sống sót nhưng khắp cơ thể nhằng nhịt những vết sẹo.

Bị tai nạn chết rồi!”. Một bên tay cử động yếu ớt. Ông Tâm run rẩy kể

'Sao cha mẹ con lại ngồi trên bàn thờ'

Còn ở Bình Dương. Đến hiện trường. Đôi nạng nằm chõng chơ. Phải mất mấy phút sau tôi mới lập cập quay xe lại được. Lần gần đây nhất. Vụ tai nạn không chỉ cướp đi cha mẹ của Bảo.

Giá có mẹ nó. Mỗi ngày Bảo chỉ biết luẩn quẩn với bà nội trong căn phòng trọ chật hẹp.

Nó phải sống ra sao khi không có ba má và với một cơ thể không lành lặn như vậy ”. Ông kể. Trán nổi rõ vết sẹo dài và toàn thân được chắp vá bởi đường khâu của gần chục ca phẫu thuật. Ông Tâm lấy điện thoại gọi thì cả hai số của con trai và con dâu đều không giao thông được.

Nên khi Bảo được một tuổi đã được theo mẹ tới trường. Nhưng do tay còn quá yếu. Sau một đêm nghỉ lại ở Phan Thiết. Bà chỉ kịp nhìn mặt hai con lần cuối rồi lại lật đật chạy lên bệnh viện Phan Thiết để đưa cháu nội vào Bệnh viện Nhi đồng 2 ở TP HCM cấp cứu.

Giọng thỉnh thoảng đứt quãng. Bà Hương kể. Bà rất vui. Bà Hương nghẹn ngào. Nhà cửa mốc meo nên bà nội Bảo về quê trước cả tháng để soạn sửa. Sáng hôm sau cả nhà nối phát xuất.

Gia đình ông quê ở tận Khánh Hòa nhưng do kinh tế khó khăn nên vợ chồng ông và đứa con trai trôi dạt vào Bình Dương làm thuê nhân. Nhưng rồi chợt nhớ ra một điều gì đó.

Ông nội của Bảo mắt chợt đỏ hoe. Hễ không vừa lòng cái gì là cậu bé lại quấy khóc. Nghe cháu kêu ‘mẹ ơi con đau quá’ mà tôi thắt ruột thắt gan.

Ngang bướng và rất hay gắt gỏng". Thấy xác hai đứa con bị xe đè nát. Không muốn gia đình nhìn thấy con mình trong tình trạng thân bị dập nát. Sắp tới cậu bé sẽ phải đối diện tiếp với ca phẫu thuật tay bởi bị trật khớp và vỡ xương lúc xảy ra tai nạn. Rồi dính ruột. Ông Tâm bỏ lửng câu nói. "Hai đứa nó lo về quê rồi đến khi vào không có tiền tiêu.

Ảnh: Nguyễn Loan Giọng run rẩy. Để cứu được tính mạng của Bảo. Rồi bể xương chậu. Chiếc ví của chị Nga rách nát.

Còn vô tư. Khi vợ chồng tôi chết đi. Gió bụi mù mịt. Bà cũng không về được. Quét vôi lại cho tươm tất đón chồng và con cháu. Đi được khoảng 1 tiếng. Ngay lúc tỉnh lại nó khóc thảm thiết và đòi mẹ. Thế chúng nó mới đi. Xem thêm ảnh: Một ngày của Bảo Nguyễn Loan. Ông Nguyễn thật tâm. Những đồng tiền lương ít ỏi được hai vợ chồng anh Thu - chị Nga chắt góp để về quê ăn tết.

Tôi chỉ biết nguyện cầu cho nó được sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét